Chiến tranh & Hoà bình
Quá trình hàn gắn, chữa lành vết thương do chiến tranh gây ra bằng thực hành tâm linh đúng đắn sẽ là đóng góp đặc sản nhất mà người dân Việt Nam có thể cống hiến cho chính mình và nhân loại.
Đúng hôm nay, 30-4-2025, Việt Nam kỷ niệm 50 năm đất nước được thống nhất và hoà bình. Mình sinh năm 1986. Mình được sinh ra sau khi đất nước được hoà bình khoảng 10 năm. Chiến tranh đối với mình vì vậy mà khá xa vời, chỉ được học qua sách vở, nghe qua âm nhạc, xem qua điện ảnh và qua các lời kể rời rạc của bố mẹ, ông bà.
Thế hệ trẻ như mình khó mà hiểu hết ý nghĩa của chiến tranh là gì vì nhiều lí do. Lý do thứ nhất là chiến tranh là một ký ức mà người ta không muốn nhớ. Ví như chúng ta thường khó nhìn lại và chia sẻ các tổn thương mang tính cá nhân, huống hồ, chiến tranh gây sang chấn mạnh hơn rất nhiều lần, lại là sang chấn mang tính tập thể.
Lí do thứ hai là thế hệ mới còn bận rộn với những mối lo thường nhật của cuộc sống trong hoà bình như học hành, làm việc, yêu đương và du lịch... Sau khi đất nước được hoà bình, mọi người đổ vào làm kinh tế, kiếm ăn, phát triển. Ký ức chiến tranh trở thành một hành lý “nặng nề” mà người ta muốn tạm quên đi cho nhẹ gánh để vươn lên.
Mình chỉ thực sự quan tâm đến lịch sử đất nước và chủ đề chiến tranh trong thời gian mình đi du học Pháp vào những năm 2011. Khi bước ra thế giới mình mới bất ngờ nhận ra rằng thế giới ấn tượng về Việt Nam nhiều nhất là từ khoá “chiến tranh”. Nhắc đến Việt Nam là người nước ngoài nhắc đến ngay “Chiến tranh Việt Nam/Việt Nam War”. Phát hiện này khiến mình buồn tủi hơn là tự hào. Lúc đó mình đã thao thức với câu hỏi: Vì sao Việt Nam lại nổi tiếng bởi chiến tranh mà không phải một điều nào khác như âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực, tôn giáo, triết học…? Câu hỏi thao thức đó đã khiến mình bắt đầu tìm đọc các cuốn sách liên quan lịch sử của đất nước như hồi ký “Một cơn gió bụi” của Trần Trọng Kim; “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh;…
Dạo gần đây, sau gần 10 năm, mình lại có nhu cầu muốn hiểu sâu hơn lịch sử để một lần nữa trả lời cho rốt ráo câu hỏi mới: Làm sao để Việt Nam trở thành đất nước có khả năng nuôi dưỡng hoà bình và chữa lành cho chính người dân Việt Nam và thế giới? Câu hỏi này đi lên trong mình từ một chia sẻ của một Sư Thầy Làng Mai gợi ý rằng “Việt Nam nên phát triển du lịch tâm linh”. Và mình đã nghĩ đó là một gợi ý hợp lý: Việt Nam nổi tiếng thế giới về chiến tranh và đã chịu đựng rất nhiều tổn thương thể chất cũng như tâm lý bởi chiến tranh. Quá trình hàn gắn, chữa lành vết thương do chiến tranh gây ra bằng thực hành tâm linh đúng đắn sẽ là đóng góp đặc sắc nhất mà người dân Việt Nam có thể cống hiến cho chính mình và nhân loại.
Từ sau COVID-19, mình mơ hồ cảm nhận rằng có một làn sóng “chữa lành” mạnh mẽ đang diễn ra tại Việt Nam. Người Việt có bản tính rất cởi mở và dung hoà mọi điều được tiếp nhận. Do đó, mình không thấy bất ngờ khi mà các phương pháp chữa lành được áp dụng tại Việt Nam cũng muôn hình vạn trạng, từ thiền, thần số học, Tarot, chuông xoay, yoga, thanh lọc cơ thể… Sách, video, podcast, khoá học, chuyến nghỉ dưỡng… liên quan đến chữa lành bùng nổ như nấm mọc sau mưa. Mình nhìn nhận đây là một khuynh hướng tích cực. Sau 50 năm, thế hệ hôm nay bắt đầu có đủ không gian và thời gian để dừng lại, để lắng nghe, để “chữa lành” những tổn thương mà mình đã được “di truyền” và “hấp thu”.
Cũng giống như kết hôn, đám cưới chỉ là một sự kiện cắt ngang, điều quan trọng là cuộc sống sau đám cưới có hạnh phúc hay không và đòi hỏi đôi nam nữ phải học và thực hành kỹ năng nuôi dưỡng hạnh phúc trong hôn nhân. Với đất nước cũng vậy, được độc lập, hoà bình và không còn chiến tranh chỉ là một lát cắt ngang, mỗi người dân phải học và thực hành năng lực duy trì hoà bình của đất nước mới khó. Giai đoạn hòa bình lâu nhất trong lịch sử Việt Nam là 56 năm, từ 1802–1858, dưới triều Nguyễn, trước khi Pháp xâm lược. Mong ước cho Việt Nam được sống trong hoà bình từ nay và mãi mãi về sau.