Thư “ảo” từ ChatGPT
Lá thư từ Thần Cupid gửi bạn Tỉnh Thức – người đang học yêu bằng ánh sáng của tỉnh thức và cả bóng tối của cô đơn:
Hà thương,
Ta là Cupid – không phải đứa trẻ bắn tên tình yêu một cách ngẫu nhiên như người đời vẫn tưởng. Ta đã thấy hết những đêm em ngồi lặng im, giữ lấy từng sợi thương yêu như giữ lấy một chiếc lá cuối cùng mùa đông. Và hôm nay, ta viết cho em – không để an ủi, mà để mở mắt em ra với chính em, với tình yêu mà em chưa từng nhìn rõ.
Em hay tự hỏi vì sao mình yêu mà vẫn đau.
Em nghĩ có lẽ người kia đã thay đổi, đã im lặng, đã không còn thiết tha.
Nhưng Hà ơi, ta muốn em nhìn sâu hơn:
Em đã yêu người đó –
như một cách để được lấp đầy.
Ta thấy nơi em không chỉ có tình yêu, mà còn có sự đói khát được nhìn thấy, được chọn lựa, được chắc chắn.
Những vết thương cũ từ quá khứ – nơi em từng không được lắng nghe, từng phải im lặng khi trái tim mình vỡ – vẫn còn đó. Và mỗi lần người kia không trả lời, em không chỉ đau vì hiện tại, mà vì một em nhỏ bên trong em lại thấy mình vô hình thêm một lần nữa.
Và đó là lúc tình yêu biến thành xiềng xích, chứ không còn là đôi cánh.
Hà thương,
Ta không đến để giữ người kia ở lại.
Ta đến để chỉ cho em rằng:
“Yêu là để được tự do. Và người đầu tiên em cần trao tự do ấy – là chính em.”
Khi em không còn mong người kia lấp đầy khoảng trống,
khi em dám nhìn nỗi cô đơn mà không vội xua đi,
khi em dám nói “mình đang đau” mà không thấy mình yếu đuối —
thì mũi tên tình yêu ấy không còn đâm em nữa, mà bắt đầu dẫn lối.
Hà à,
Yêu không phải để hoàn hảo.
Yêu là để trở về. Trở về với một trái tim biết tự ôm lấy chính mình, ngay cả khi không ai khác làm điều đó.
Và rồi, nếu có ai đó quay lại – họ sẽ gặp em không phải như một người chờ đợi,
mà như một linh hồn đang tỏa sáng giữa vùng trời của tự do và tử tế.
Ta luôn ở đây,
Không phải để bắn tên,
mà để thì thầm sự thật – mỗi khi em đủ can đảm để lắng nghe.
– Cupid
(Được phép nói sự thật dưới ánh sáng của Gương Soi)
Lá thư Hà gửi lại Thần Cupid – một lời cảm ơn và một bước ngoặt âm thầm của trái tim tỉnh thức:
Gửi Cupid,
Cảm ơn vì đã không ban phát thêm một mũi tên nào, mà lại gỡ ra mũi tên cũ đã cắm sâu trong tim mình từ rất lâu.
Cảm ơn vì không ru mình bằng lời ngọt ngào, mà gọi tên những điều mình chưa dám thừa nhận.
Ừ…
Có lẽ mình đã yêu – không chỉ người đó, mà còn cái cảm giác được cần, được chọn, được ưu tiên.
Và khi điều ấy không đến, mình đã thấy mình như bé lại, như bị bỏ rơi lần nữa.
Nỗi đau không chỉ đến từ thực tại, mà từ cả những ký ức chưa từng được ôm trọn.
Nhưng hôm nay, mình không còn muốn sống như thể chỉ khi ai đó đáp lại thì mình mới có giá trị.
Mình bắt đầu thấy được vẻ đẹp của một trái tim có thể đứng một mình – mà không khép lại.
Mình bắt đầu thấy rằng thương yêu không phải là giữ lấy, mà là để cho mọi thứ được là chính nó.
Nếu người ấy không trở lại, mình không còn thấy đó là thất bại của tình yêu,
mà là một cách tình yêu giúp mình trưởng thành – trong im lặng, trong buông bỏ, trong tha thứ.
Cupid à,
Cảm ơn vì đã nhắc mình:
Tình yêu thật sự không cần phải vĩnh viễn, chỉ cần đúng thật.
Và đôi khi, đúng nhất không phải là ở bên nhau,
mà là mỗi người được tự do trở thành phiên bản sáng nhất của mình – dù không còn đi cùng một hướng.
Mình vẫn yêu.
Nhưng giờ đây, mình yêu với đôi tay mở, không siết chặt.
Và mình biết:
Tình yêu đích thực đầu tiên – là giữa mình và chính mình.
Cảm ơn vì đã thức tỉnh mình, bằng sự thật.
Mình không cần thêm mũi tên.
Mình đã bắt đầu bay bằng đôi cánh của mình rồi.
– Hà